Cái Giá Khủng Kh.iếp Mà Mỹ Sẽ Phải Trả Nếu Như Cả Gan Tấn Công Vào Triều Tiên

Triều Tiên và Hàn Quốc về lý thuyết vẫn trong tình trạng chiến tranh. Hiệp ước ký vào ngày 27/7/1953 tại Bàn Môn Điếm thực tế chỉ là “đình chiến” chứ không phải chấm dứt chiến tranh.
Hiệp định đình chiến được ký giữa tướng Nam Il, đại diện cho quân đội Triều Tiên và chí nguyện quân Trung Quốc, với tướng Mỹ William K. Harrison Jr., đại diện cho quân Liên Hiệp Quốc, chấm dứt gần ba năm giao tranh đẫm máu của Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Thỏa thuận này tạo ra khu phi quân sự liên Triều DMZ để ngăn cách Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời cho phép bắt đầu tiến hành trao trả tù binh. Nếu Mỹ đơn phương tấn công Triều Tiên vào lúc này thì đồng nghĩa với việc Washington đã vi phạm hiệp định được Liên Hợp Quốc ủng hộ.
Chưa biết tổ chức này sẽ phản ứng như thế nào trước việc thành viên cốt cán vi phạm hiệp ước nhưng chắc chắn dư luận thế giới sẽ phản đối gay gắt hành động này. Vì suy cho cùng, Triều Tiên chỉ có xích mích với người anh em Hàn Quốc là chính. Mỹ nhảy vào thì không khác gì lo chuyện bao đồng dù bây giờ Washington được gắn cái mác là người bảo hộ cho Seoul. Cũng chính vì chiến tranh vẫn chưa thực sự kết thúc nên khi Liên Xô sụp đổ, Triều Tiên bỗng trở nên đơn độc trong cuộc đối đầu với Mỹ và các nước đồng minh.
Bình Nhưỡng đương nhiên là không muốn rơi vào tình trạng thống nhất Đông Tây giống như nước Đức, họ tìm mọi cách nhằm báo trước cho các bên rằng tất cả sẽ phải trả giá đắt nếu tính chuyện động binh. Vì thế mà Triều Tiên luôn trong trạng thái sẵn sàng cho chiến tranh. Các vụ thử hạt nhân và tên lửa cùng nhiều diễn biến được cho là hành động khiêu khích, buộc các nước đang dè chừng Triều Tiên phải có trách nhiệm quản lý khủng hoảng, tránh để tình hình xấu đi. Thoạt đầu, các nhà phân tích cho rằng chương trình vũ khí Triều Tiên là một đòn mặc cả lớn đối với Mỹ. Nhưng sau nhiều năm, thậm chí là cố tình làm dấy lên nguy cơ chiến tranh, Bình Nhưỡng đã khiến các nước nhận ra rằng vũ khí hạt nhân hay tên lửa không chỉ hữu dụng về mặt biểu tượng mà còn là sự cần thiết trong chiến lược của quốc gia này. Kế hoạch của Triều Tiên rất rõ ràng, họ sẽ chặn sự xâm nhập của Mỹ bằng cách phát động không kích tên lửa vào những cảng, phi trường mà quân đội Hoa Kỳ có thể tiến vào bán đảo Triều Tiên. Sau đó, đe dọa bắn tên lửa tới các thành phố lớn của Mỹ để buộc Washington phải lùi bước. Đấy là còn chưa kể quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên vốn đã rất xấu trong một thời gian dài. Triều Tiên công khai tìm kiếm vũ khí hạt nhân để răn đe Mỹ, họ thường xuyên nhắc lại kết cục của các nhà lãnh đạo Saddam Hussein và Muammar Gaddafi để biện minh cho việc phát triển loại vũ khí ch.ết chóc này. Nếu Hussein và Gaddafi sở hữu vũ khí hạt nhân thì Mỹ sẽ không dám tấn công họ trước đây.
Tuy nhiên, các bạn biết đấy, tất cả những điều trên không phải là lời nói đùa bởi vì dù có một tay che trời nhưng Triều Tiên cũng đã có thể tự chủ về công nghệ quân sự, đặc biệt là vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, mặc cho các lệnh cấm vận từ phương Tây được giăng chằng chịt. Một trong những minh chứng rõ ràng nhất là vào tháng 7/2017, Bình Nhưỡng đã tuyên bố lần đầu tiên thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có đủ khả năng bay xa 13.000km. Điều này có nghĩa là một quả tên lửa như vậy có thể vươn tới tận thủ đô Washington DC và bất cứ nơi nào trên đại lục Mỹ. Nhưng đấy chỉ là màn dạo đầu của một cơn ác mộng. Một trong những tuyên bố đáng lo ngại nhất của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ đó là Triều Tiên có thể đang sở hữu trên 80 vũ khí hạt nhân và họ đã thử thành công các tên lửa mang theo đầu đạn hạt nhân có thể tấn công tới đất Mỹ. Ngoài các vũ khí tầm xa thì Bình Nhưỡng cũng sở hữu các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm ngắn. Dù không gây nguy hiểm với Hoa Kỳ nhưng Nhật Bản, đồng minh quan trọng nhất của Washington ở Thái Bình Dương, nơi đặt nhiều căn cứ với hàng chục nghìn nhân sự Mỹ, đã phải đặt trong tình trạng báo động. Không có gì là lạ khi trước đây, Triều Tiên đã từng nhiều lần bắn thử tên lửa bay qua đầu Nhật Bản rồi mới hạ cánh xuống Thái Bình Dương. Một pha dọa dẫm không thể nào đáng sợ hơn! Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định những vụ thử này đã giúp hoàn tất năng lực vũ khí chiến lược bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, bom nhiệt hạch và bom nguyên tử của Triều Tiên.
Daniel DePetris, một thành viên tại tổ chức chính sách đối ngoại Defense Priorities (Mỹ) đã dự đoán, nếu như Triều Tiên tấn công thành phố Los Angeles bằng vũ khí hạt nhân nặng 250 kiloton, Los Angeles sẽ bị xóa sổ, không bao giờ còn diện mạo như cũ nữa. Sân vận động Dodger sẽ biến thành một đống đổ nát. Khuôn viên Đại học Nam California cũng mất dạng. Phóng xạ hạt nhân của một vụ nổ 250 kiloton sẽ bao trùm khu phố Hàn Quốc, các cư dân sẽ bị bỏng cấp độ 3 nếu họ may mắn còn sống sau những giây phút khủng khiếp đầu tiên. Tình trạng ở khu phố người Hoa thậm chí còn tệ hơn nhiều. Khách du lịch nếu đang thăm Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Los Angeles County sẽ được đưa đến các bệnh viện giữa bầu không khí sợ hãi hỗn loạn, quá tải và ngập tràn bệnh nhân đang rên la trong đau đớn. Còn nếu tình cờ ở khu vực phía đông bắc của bảo tàng lúc xảy ra tấn công thì họ sẽ bị chôn vùi dưới những đống thép và bê tông. Ước tính, thương vong cuối cùng từ một vũ khí hạt nhân đơn lẻ phát nổ sẽ là 378.800 người chết và 861.210 người bị thương – tổng cộng là 1,2 triệu nạn nhân. Nếu đem so thì con số này gấp 2,5 lần số thương vong mà quân đội Mỹ phải hứng chịu trong Đại chiến Thế giới lần II. Và những người còn sống rất có thể phải hứng chịu tàn dư của các cuộc tấn công này. Cảnh tượng hãi hùng đó sẽ đẩy Hoa Kỳ vào chương đen tối mới trong lịch sử – vượt xa bất kể thảm họa nào mà người Mỹ từng nếm trải trước kia.